Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Vọc thử máy

vọc 11h:13' 29-10-12





30/10/2012

















 

vọc 7/11/2012





8/11/2012
picture_002_500_01
picture_001_500
picture_004_500
picture_005_500_01

picture_005_500_01 Vọc 27.12.2012





12/12/2012...hihihi..bị chụp lén mà hông hay...hihihi

174201210152147
Đ


Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Mẹ tôi



http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQB9Pp_S6jY-I63U5nni9nSQoJ5lfOm57_5eDYotewUWhLyCws&t=1&usg=__JcHHdW_R-cPpzXSy_zA1M77ITro=

               Mẹ tôi tóc xanh đã bạc tháng ngày
               Mẹ tôi hao gầy nặng trĩu hai vai
               Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
               Chỉ mong con mình ngày một lớn khôn ..

     Những câu hát về mẹ sao tha thiết ...sao yêu thương ...mà mỗi khi nghe luôn khiến lòng tôi nghẹn ngào .
    Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác.Mẹ tôi dung dị bình thường ,không xinh đẹp ,không biết nói những lời yêu thương ...nhưng tôi vẫn cảm nhận được lòng yêu thương của mẹ .
   Mỗi sáng ,mẹ tôi thức dậy lặng lẽ vào 2g sáng để bắt đầu cuộc mưu sinh, để bảo bọc lũ con thơ của mình .Trưa mẹ về thường đà quá buổi ,ăn vội miếng cơm rồi lại loay hoay với việc nhà .Thương mẹ ,tôi tự làm giúp mẹ những việc nhà từ năm lên 8....có lẽ thế nên giờ đôi tay của tôi cũng trở nên xấu xí như tay mẹ .
      Mỗi lần nhìn vào đôi bàn tay của mình ,tôi lại nhớ vào những buổi trưa hiếm hoi nằm gối đầu trên chân mẹ.....mẹ thường dùng đôi bạn tay xấu xí của mình vuốt nhẹ tóc con gái ...mân mê suốt buổi ...Những lúc đó tôi cảm nhận được sự yêu thương của mẹ...sao mà ấm áp dịu dàng.Đôi tay mẹ rám nắng ,gầy  ,gân guốc nhưng đã ru tôi ngủ ngon lành trong buổi trưa hè nóng nực mà không cần tiếng ru ....Tôi thích được như thế mãi !
     Giờ đây ,tuổi mẹ đã gần 80 ,còn con gái của mẹ cũng đã sắp già ...nhưng sao tôi vẫn thèm có những buổi trưa hè như thế .
      Mỗi lần về thăm mẹ ...tôi lại sà vào lòng mẹ ..mẹ cũng vẫn vuốt ve tóc tôi với đôi tay gầy guộc của mình ..như ngày nào tôi thơ bé.
MẸ ƠI !
12:44 20/10/2010  -DM

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Một sáng đâù thu.


Sớm tinh mơ gió về khe khẽ gọi
Giọt sương đêm  đọng ướt cánh hoa mềm
Người con gái ngỡ ngàng xoe tròn mắt
Những cung đường tím biếc sáng lung linh.!

Quá đỗi thân thương chút âm thầm lặng lẽ
Đã lau dùm bóng tối của hôm qua
Và xua cả giọt buồn còn vương vãi
Gửi chút tình  trong từng nụ tím xinh.

Những nụ tím như còn run râỹ ướt
Chợt sáng bừng một góc sân nhà em
Ôi đẹp quá cung đường hoa tím biếc
Anh đan thành từ hoa tím em yêu.

                      DM.15/8/2012


Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Góc lặng cho nó.

          Mâý hôm nay nó cảm thâý khó chịu làm sao âý!  Buồn vui lẫn lộn.Muốn giận một ai đó nhưng nó không tìm ra được một lý do nào cả.
          Nó buồn quá và thèm được khóc ....nhưng hình như nó đã vô cảm mất rồi.
          Mọi ngày thâý một Bà cụ hay một đưá bé con cầm sấp vé số đến mời là nó mũi lòng mua hộ mâý tờ.Vâỵ mà hôm nay nó dững dưng nhìn bà cụ mệt mỏi lê bước chân đi mà không hề cảm thâý áy náy. Lạ nhỉ ....nó đã thành người khác mất rồi?
         Tự dưng nó cảm thâý ghét ngay chính bản thân nó .Nó thầm nghĩ giá mà ............nhưng mà không được...........thôi thì thôi vâỵ. Nó không thèm nghĩ nưã ....
         Mệt mỏi ...chán chường.......nó sẽ bỏ hết tất cả..........
        Dù sao nó cũng cảm ơn tất cả thời gian qua.......cảm ơn mọi người đã đôi lúc làm nó nhoẻn cười........Đôi lúc nó rất vui như được trở về kí ức......
         Bây giờ nó mu
n quên và muốn cất dâú lại cái góc nhỏ cho riêng mình  và nó sẽ không trở lại nơi này để trở về thực tại.Chào nhé ! Một chút gì để nhớ để một chút gì thuơng trong lòng của nó bây giờ và mãi mãi.
0_01.